[chương 3.1] Dị giới chi long bảo bảo


Editor: Hee aka TVL

Đệ tam chương(1)

Sắt Sắt trưởng thành ngoài ý muốn!

“Ân? “Thương Thành nghi hoặc phát ra âm thanh nho nhỏ.Tại sao hiện tại sử dụng ma pháp cũng vô dụng ?  Sắt Sắt lớn dần lên nhưng chỉ dừng lại ở thân thể đứa nhỏ 5 tuổi, sau đó không có dấu hiệu sẽ lớn lên tiếp. Chẳng lẽ thân thể Sắt Sắt thích hợp nhất chính là 5 tuổi ? Sắt Sắt hiếu kì nhìn Thương Thành, vì sao lại không thể trưởng thành ?

“Ba ba?” Cơ thể Sắt Sắt phát triển thành đứa nhỏ 5 tuổi, thanh âm cũng thành giọng trẻ con, Hắn dùng thanh âm non nớt tức giận hỏi Thuơng Thành. Thương Thành nghe thấy thanh âm Sắt Sắt , quay đầu ôn nhu nhìn về phía hắn, “Ba ba, Sắt Sắt muốn lớn lên!”

“. . . Sắt Sắt a, người ngươi không thể một lần mà lớn lên được. Nếu như thoáng cái lớn lên sẽ, sẽ, sẽ. . .” Thương Thành sẽ nửa ngày rốt cuộc cũng không biết phải nói như thế nào , mà Sắt Sắt lại trưng ra vẻ mặt ” Nói cho ta biết đi, ta muốn biết a~~” bộ dáng mong đợi câu tiếp theo của Thuơng Thành, “Chính là sẽ như vậy!” Cuối cùng Thuơng Thành lựa chọn phương pháp tốt nhất chính là lừa gạt tiểu hài tử =)) .

 

 

Sắt Sắt nghe câu trả lời của Thương Thành cũng không truy vấn, mụ mụ nói qua, bé ngoan không nên truy vấn người lớn ! “Ba ba, đã biết ~!” Thương Thành trông thấy nhi tử nhà mình tuy đã biết , nhưng nghi vấn trong ánh mắt vẫn không giảm, ngược lại còn tăng lên,  muốn nói thật cho Sắt Sắt, thế nhưng chính hắn cũng không hiểu rõ nguyên cớ, chỉ có thể nói cho qua loa như vậy. ( Anh nuôi dạy con thế à ~).

Nhìn bộ dáng đáng yêu của nhi tử, Thương Thành biết hắn có lực sát thương quá lớn, chỉ sợ về sau sẽ xuất hiện vấn đề gì , cuối cùng Thương Thành nhìn nhi tử : “Sắt Sắt, ba ba cho ngươi một thứ tốt.” Quả thực là thứ tốt a, bất quá chí ít thân là Long tộc Thương Thành không cần đến vật này, vừa vặn có thể tặng đi một cái ân tình. Hắn móc ra một cái nhẫn hết sức thu hút : “Sắt Sắt, chiếc nhẫn này gọi là diễn kim, có thể giúp nguơi tránh khỏi tầm mắt của mọi người.”

 

Ân, có cái này Sắt Sắt sẽ an toàn. Thương Thành thật yên tâm nhìn Sắt Sắt, nhắm vào Sắt Sắt sút một cái , tuy rằng đây là con ngoan của mình, nhưng không nên xuất hiện quấy rầy bọn họ ở thời điểm này a ~! Thương Thành nghĩ đến đến lão bà, mà toàn thân bắt đầu sôi trào a, báu vật  a, Sắt Sắt chính là giống “Hắn” , mới có thể xinh đẹp như vậy a ~! (ôi có cái thèng bố nào như zậy, sút thèng kon để về zới vợ =.=) .

Kỳ thật, Thương Thành mặc dù là Long tộc, hơn nữa đường đường là Long tộc tộc trưởng, bất quá, phỏng chừng lại chính là kẻ đạo nghịch lớn nhất của Long tộc. Lão bà của hắn là người nào? Lúc này mọi người không thể biết được bí mật, lá gan của Thương Thành thực sự quá lớn, cư nhiên dám đem “hắn” chiếm lĩnh. Ai. . .

Thương Thành vừa lòng nhìn đứa con dần biến mất ở biển mây mù mịt, Long thần phù hộ, đừng cho Sắt Sắt rơi vào địa phương xx quá lớn. Nhưng thật ra Thương Thành không sợ Sắt Sắt sẽ gặp điều gì không hay , ít nhất Long tộc sẽ tự biến đổi phòng lực ngự cùng khả năng tự lành vết thương khi xảy ra chuyện . Bất quá, Thương Thành tựa hồ quên. . . Sắt Sắt không phải huyết thống Long tộc thuần khiết .

 

 

 

 

Sắt Sắt chỉ cảm thấy sau mông bị cái gì nhẹ nhàng huých 1 cái, sau đó toàn bộ thế giới trước mắt thay đổi. Ba ba đã không có, phải làm sao bây giờ a? Sắt Sắt vĩnh viễn chỉ là hài tử đơn thuần , phía trước còn đang lo lắng cho tình cảnh sắp tới của mình, tiếp sau đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hấp dẫn. Cảnh tượng hết thảy đều không giống những gì hắn đã thấy trước đây. Mây bạch sắc lượn lờ xung quanh, bởi vì bay lượn mà tạo thành gió to, không biết vì cái gì Sắt Sắt cảm thấy rất ấm áp dễ chịu.

Sắt Sắt nhìn chung quanh, con mắt mở lớn, muốn thu hết thảy cảnh vật vào trong mắt. Hảo xinh đẹp a ~! Hắn đem ngón tay đưa vào miệng của mình, chân tại trong hư không nhảy về phía trước, thật xinh đẹp a ~!

Bay trên không một lúc, lực đạo dần mất đi, tốc độ bay của Sắt Sắt ngày càng yếu đi. Hắn cảm giác được chính mình chậm rãi đáp xuống , di, hiện tại là nơi đâu a? Sắt Sắt nhìn thấy cảnh sắc chung quanh nhanh chóng trở nên ảm đạm, tối đen như màn đêm, không hề sáng sủa. Chân của hắn dần dần duỗi thẳng,  chạm vào mặt đất. Cái miệng nhỏ nhắn của Sắt Sắt cong lên, hảo nghĩ muốn bay thêm một lần nữa a !

Sắt Sắt hạ xuống đến mặt đất, sắc trời nhanh chóng trở nên trong sáng sủa. Sắt Sắt tò mò nhìn lên không trung, bầu trời phát sáng ? Lòng hiếu kỳ của hắn cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh đã bị thứ khác trước mắt hấp dẫn.

Là thác nước a ~! đôi chân béo múp của Sắt Sắt bắt đầu vận động chạy băng băng đến nơi mình muốn. Đến thác nước trước mặt, Sắt Sắt mới biết được thác nước trước mắt   rốt cuộc to lớn bao nhiều . Bất quá, đây cũng chỉ tương đối mà nói . Oa ~! Trong miệng Sắt Sắt  phát ra cảm thán, sau đó nhìn thác nước ngẩn người. . . Tiếp theo. . Bụng thật đói a ~! Sắt Sắt vuốt ve cái bụng nhỏ đang kêu gào.

Tựa hồ muốn nhắc nhở Sắt Sắt, bụng của hắn lần nữa phát ra ” Cô!” thanh âm. Sắt Sắt buồn rầu xem chung quanh, không có gì để ăn, cũng không có ai. Hắn khởi động hai cái chân béo , bắt đầu chậm rãi hành tẩu, đồ ăn ngon a~, ngươi rốt cuộc ở nơi nào ? Sắt Sắt cuối cùng ngồi bệt xuống dưới đất.

“Ai? !” Sắt Sắt nghe thấy có tiếng người xa xa vọng đến. Có người a ~! Sắt Sắt nghe thấy có người, lập tức hướng về cái chỗ kia bò đi ( cuối cùng chứng minh, Sắt Sắt vẫn là không thích ứng. . . ).

_________________________________________

hô hô~ anh công đầu tiên chuẩn bị ra mắt bà kon

[chương 2.1] Dị giới chi long bảo bảo


Editor: Hee aka TVL

Đệ nhị chuơng(1)

Thương Thành ba ba xuất hiện.

Sắt Sắt là bị đói bụng nên tỉnh . Hắn nhìn quanh bốn phía nghĩ sẽ tìm  vài thứ để lấp đầy bụng. Bất quá hắn rất nhanh bị thất vọng . Không có gì a ~! Thật đói a. . . Sắt Sắt vuốt cái bụng lép kẹp , không biết rốt cuộc nên làm  gì bây giờ. . . Thật muốn ăn bánh. . . Đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc , thật đói a. . .

Con mắt Sắt Sắt  đột nhiên sáng ngời, ngày hôm qua hảo hảo uống nước nhựa cây . . . Hắn đứng lên, hi vọng như ngày hôm qua cắn vỏ cây để uống mật nhựa. Bất quá, giống như vô ích . . . Sắt Sắt cố lấy miệng, ly khai cây cối, hắn muốn ăn mảnh nhỏ ~!

Thật sự ăn rất ngon a ~! Sắt Sắt nhìn xuống còn lại vài mảnh nhỏ,  Hảo nghĩ muốn ăn nữa a ~! Sự tham ăn của Sắt Sắt cuối cùng bị lý trí áp chế, hiện tại ăn hết rồi, lần sau khi đói bụng thì phải làm sao a? Sắt Sắt nhìn số lượng mảnh nhỏ còn lại không nhiều, lần nữa hút nước miếng, chính là, thật sự thật sự ăn rất ngon a. . .

Hắn cắn ngón tay của mình, ngẩn người. Chung quanh không có một người nào, phải làm sao bây giờ a? Sắt Sắt nghiêng đầu, nhìn ra xa xăm, rốt cuộc khi nào thì mới có người tới a? Sắt Sắt nhìn bất đắc dĩ học bộ dạng thở dài của ba ba , hảo nghĩ muốn li khai ngay lúc này a ~!

Hắn ôm mảnh nhỏ bò đến dưới tàng cây, đầu gặm vỏ trứng có hương vị rất ngon. Thật sự ăn rất ngon a, Sắt Sắt híp mắt thỏa mãn , hoàn toàn quên mất ý tưởng của mình vài phút trước . Ân, quả nhiên là tiểu hài tử a ~! Không lâu, Sắt Sắt liền phát hiện tất cả đều bị mình ăn hết rồi. . . Ngô. . . Chính là còn muốn ăn a. . .

Sắt Sắt oán niệm nhìn một khối cuốicùng , ăn rồi tính sau ~! Hắn đem một khối mảnh nhỏ cuối cùng đưa vào miệng, nhai vài cái, nuốt xuống bụng. Không có lãng phí lương thực  a ~! Sắt Sắt nhìn lên bầu trời, nghĩ.

Nguyên bản tiểu thối* vô lực hiện tại giống như có thêm một chút sức lực, Sắt Sắt vịn cây cối, chậm rãi đứng lên. Thành công rồi ~! Sắt Sắt cẩn cẩn cẩn thận di chuyển từng bước chân mềm yếu, cố gắng tập đi bộ. Hiển nhiên, Sắt Sắt cực kì may mắn. Nếu trên địa cầu, học đi bộ tuyệt đối sẽ rất lâu. Nhưng Sắt Sắt lại trong thời gian rất ngắn có thể run rẩy đứng thẳng đi lại.

TXác định chính mình có thể tự do đi bộ, Sắt Sắt chậm chạp đi đến dưới một gốc cây đại thụ. Ân, hôm nay nhất định phải rời đi cái chỗ này, Sắt Sắt nắm chặt tay quyết tâm. Nguyên bản thân thể lúc sinh ra đã là một đứa nhỏ 5-6 tháng, trong một đêm lại lớn thành đứa nhỏ 3 tuổi. Răng trong miệng cũng dài ra một chút. Giống như lớn lên a ~!

Hắn thật cao hứng được nhặt lên  lá cây rơi trên mặt đất, rốt cục có y phục ! Sắt Sắt đem lá cây quấn quanh người mình, ân, như vậy sẽ không phải xấu hổ nữa~. Hắn nghĩ lúc này phải rời đi thôi, lại nghe thấy một tiếng ngáy rất kì quái. Chỗ đó có một con đại quái thú a, nếu như bị phát hiện. . . Sắt Sắt sợ hãi bưng mắt, im lặng cầu nguyện hi vọng sẽ không bị phát hiện .

Lừa mình dối người ~! Không biết vì cái gì, Trong đầu Sắt Sắt  xuất hiện một câu thành ngữ. Ngô ~! Hắn không được bị đại thú ăn sống, sau đó sẽ trở nên rất ghê tởm a. . . Sắt Sắt nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là rón ra rón rén rời đi,  bất quá  hiện tại  thân thể của hắn thật sự không thích hợp để làm động tác đòi hỏi yêu cầu cao thế này .Sắt Sắt rất vội nên không chú ý dưới chân, thành ra ngã ngã sấp một cái . 555*~! phải làm sao bây giờ  a. . .

Sắt Sắt trong miệng lầm bầm: “ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta”.Taynhư trước gắt gao bưng mắt, theo khe hở ở giữa ngón tay vụng trộm liếc ra bên ngoài. Nhìn toàn bộ phía sau của “quái thú”, Sắt Sắt ngây dại. Trước mắt cũng không phải quái thú trong tưởng tượng miệng to như chậu máu đang gầm rú, trước mắt Sắt sắt chính là một con thú kim hoàng sắc* rất xinh đẹp. Đây là. . . Long?

Kim mâu* ôn nhu nhìn chăm chú vào phía trước, cùng chiếu vào cây cối bên cạnh, tạo nên một ánh sáng xinh đẹp nhu hòa. Đẹp quá ~! Sắt Sắt nhịn không được cảm thán nói, hắn lúc này cũng không quản nguy hiểm , bò tới chỗ con Long kia. ( đi bộ không ổn, hắn vẫn là lựa chọn bò đi ). Cự Long nghe thấy được thanh âm của Sắt Sắt , hướng Sắt Sắt gầm nhẹ một tiếng.

________________________________

Chú giải:

  • Tiểu thối : cẳng chân
  • 555: tieng khóc (huhuhu)
  • Kim hoàng sắc: màu vàng kim
  • Kim mâu: lòng mắt màu vàng

[chương 1.2] Dị giới chi long bảo bảo


Editor: Hee aka TVL

Đệ nhất chương (1.2)

Sinh ra

Hắn nghĩ muốn mẹ, nghĩ muốn ba ba,  muốn Giang Tô* a. . . Sắt Sắt  nhìn cảnh sắc chung quanh  , ánh mắt lại có dấu hiệu kim đậu đậu* . Ô ô ~ Sắt Sắt  muốn mẹ, muốn ba ba, muốn Giang Tô. . .

Sắt Sắt nhìn chung quanh một lượt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại một lần nữa cúi  xuống dưới. . . Sắt Sắt  muốn uống nuớc ~! Tìm không thấy chỗ uống nước, hắn chỉ có thể tiếp tục bò lê. May mắn chính là đi  không bao lâu liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Có nuớc da ~! mắt  Sắt Sắt  sáng rực lên.

Hắn đi đến bờ sông, không có cái gì có thể múc nuớc. . .  Sắt Sắt nghĩ đến dùng đại mảnh vụn, da, cái kia cũng có thể đựng nuớc. Hắn lập tức thực hưng phấn đắc buông mảnh nhỏ trong miệng  , đem một  miếng có độ cong chọn  ra, cầm đại mảnh nhỏ đi lấy nuớc. Hắn đánh một chút nước, vì cái gì thứ này vốn  rất nhẹ mà đựng nuớc lại nặng  như vậy? Sắt Sắt kỳ quái đắc nhìn mảnh nhỏ ở giưã nuớc.. Bất quá rốt cuộc vẫn là khát nước chiếm thượng phong.

Sắt Sắt dừng lại đối với vấn đề  tìm tòi nghiên cứu, đang cầm mảnh nhỏ bắt đầu uống nước ừng ực. Nước  có chút ngọt ngọt, chẳng lẽ là  Nông phu sơn tuyền*? Sắt Sắt  ngây ngô cười suy nghĩ. uống ngon lắm, Nông phu sơn tuyền, quả nhiên là ngọt  a ~! (囧~! Sắt Sắt , ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì a ? ) Sắt Sắt  lại đưa vào  miệng vài miếng mảnh nhỏ. . . ( Sắt Sắt ,  cái gì nhà ở a, kia rõ ràng liền là cái vỏ trứng của ngươi ~.~ )

Dùng xog “đại tiệc “, Sắt Sắt  đem mảnh nhỏ xếp cùng một chỗ, bắt đầu bò tiếp. Nơi này rốt cuộc là làm sao a? Chẳng lẽ là địa phương mẹ nói ? Sắt Sắt  nghĩ đến mẹ nói làm một cái nam hài, phải làm một thụ vẻ vang ! phải  làm thụ ở dị giới đi!

Chính là,thụ là cái gì  a? Sắt Sắt  trên đầu lại treo lên dấu chấm hỏi. Nơi này khẳng định chính là dị giới mà mẹ nói  ! Hắn liền khép hai tay  lại cầu nguyện: mẹ thân yêu, hiện tại  Sắt Sắt ở dị giới. Ngươi không cần tưởng niệm Sắt Sắt  nga. Sắt Sắt  sẽ nhớ ngươi lắm . Sắt Sắt  sẽ  làm một thụ thật tốt  thật tốt  ! (ẻm đúng là thụ có chí hướng)

Thụ, rốt cuộc là cái gì a? tiểu não của Sắt Sắt  rối tung , đừng lo, lần sau hỏi lại mẹ là được~! Sắt Sắt   lại ngước mắt nhìn, ân, phong cảnh  dị giới  hảo hảo bình yên. Cũng giống trên TV  ~! Vừa hưởng thụ phong cảnh  dị giới  hiếm thấy , Sắt Sắt vừa bò đi. Đường về nhà  đi như thế nào a?  Sắt Sắt  rất muốn tìm  một cảnh sát hỏi một đường về nhà. Mẹ nói ở dị giới không có cảnh sát thúc thúc, ở dị giới sẽ không bao giờ… có thể trở về nhà. ..

Sắt Sắt  nhìn xuống chính mình, không có quần áo mặc! Ân, muốn tìm  quần áo để mặc mặc a.  Ánh mắt Sắt Sắt hướng đến lá cây, ân ân, chính mình động thủ, cơm no áo ấm ! Sắt Sắt  buông mảnh nhỏ ngậm trong miệng , đi đến cái cây bên cạnh, cố sức cố sức vịn cây cối  giúp đứng lên, nghĩ muốn từ phía trên lộng phiến lá cây xuống dưới. Lá cây rất chắc khỏe , với sức lực của Sắt Sắt  hiện tại  hoàn toàn không thể đủ để bẻ xuống dưới.

Sắt Sắt hé miệng cắn đầy ảo não, bất quá hắn tựa hồ quên  hiện tại chính mình  là một  tiểu oa nhi*, căn bản không có răng nanh dài . Hắn lấy lợi cọ xát  ở trên cây thật lâu cũng không có  một mảnh lá cây rơi xuống dưới. Sắt Sắt  nhìn lá cây trước mặt , hắn liền vẫn cọ xát  . Vỏ cây bị Sắt Sắt  kiên trì cọ xát , rốt cục bị thủng một chút,  nước ngọt của cây theo vỏ chảy vào miệng Sắt Sắt .

Sắt Sắt buông miệng ra , kinh hỉ dùng miệng gặm, a a, thật là ngọt a! Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn cái cây, ân, Sắt Sắt thích. Sau đó há to mồm  tiếp tục cọ xát ở trên vỏ cây .Đầu lưỡi hồng hồng trong miệng lộ ra. Cuối cùng, Sắt Sắt  chớp chớp mắt , liếm liếm mật nhựa còn sót lại trên miệng. Hảo ngọt! Chẳng lẽ nhánh cây ở dị giới đều ngọt như vậy sao?

Ăn uống no đủ ,một lúc sau hắn thoải mái cọ miệng vào vỏ cây  vài cái, mệt mỏi nhìn chung quanh, nhân tiện chớp chớp đôi mắt màu vàng cuả mình, biểu lộ vô tội ngáp một cái. Mụ mụ*, Sắt Sắt buồn ngủ . Chúng ta gặp nhau trong mộng , ngũ ngon ~! Hắn nhắm mắt lại, thực thoải mái chìm vào ngủ. Trước khi ngủ, một vấn đề như cũ làm hắn phức tạp , rốt cuộc thụ là cái gì a? Mụ mụ?

Ban đêm rải rác những chấm nhỏ  trên bầu trời ở dị giới , chùm tia sáng nhu hòa mà thần bí  chiếu vào trên người Sắt Sắt . Cảm giác  ấm áp bao chung quanh hắn. Toàn bộ rừng cây im ắng     ngay cả những tiếng động huyên náo nên xuất hiện trong rừng cũng biến mất không thấy. Sắt Sắt đang ở trong mộng phun ra một cái bong bóng nho nhỏ , sau đó  nở nụ cườicười ngọt ngào. . .

*Giang Tô: nhà Sắt Sắt  chắc là ở Giang Tô (chém  =)).

*Kim đậu đậu: dấu hiệu rơm rớm nước mắt sắp khóc.

*Nông phu sơn tuyền : tên một lọai nước uống cũng là  tên 1 công ty sản xuất nước uống.

*tiểu oa nhi : trẻ con .(Mà ẻm mới được “sinh ra” nên chưa mọc răng).

*Mụ mụ : mẹ.

[chương 1.1] Dị giới chi long bảo bảo


Editor: Hee aka TVL

Đệ nhất chương (1)

Sinh ra

Đây là nơi nào? Địa phương  thật nhỏ hẹp. Sắt Sắt lấy tay sờ sờ chung quanh, là hình cầu ? Chính mình bị nhốt ở trong một cái gì đó dạng cầu ? Thật là khủng khiếp a, ta làm thế nào đến nơi đây ? Sắt Sắt mở to hai mắt nghĩ nhìn rõ ràng chung quanh  hết thảy  , không có một tia ánh sáng, cái gì đều nhìn không tới ~! Ta ở nơi nào? Chẳng lẽ là bị bắt cóc rồi? ? Sắt Sắt  đột nhiên nhớ tới  lời mẹ từng nói, liền kinh hãi.

Không thể hoảng không thể hoảng! thúc thúc cảnh sát sẽ đến, sẽ giúp  Sắt Sắt. . . mẹ nói phải chính mình cứu chính mình. . . Sắt Sắt cắn ngón tay, nơi này nhỏ như vậy, phải như  thế nào để thoát ra ngoài? Tay hắn không ngưng tìm kiếm,  suy nghĩ phải tìm được vật gì đó có thể đập bể cái vỏ trứng này, hảo thuận lợi thoát  ra ngoài. Bất quá, sờ trước sờ sau, Sắt Sắt cũng không tìm được  bất kỳ vật gì,chung quanh đều bóng loáng .

Thử lấy tay gõ, giống như rất giòn, có thể  phá hư ~! Hắn dồn hết  khí lực lấy vào tay để phá, rất nhanh cảm giác được một tia ánh sáng rọi vào nơi tối tăm nhỏ hẹp này. Nguyên lai đơn giản như vậy . . .ánh mắt Sắt Sắt đột nhiên gặp được ánh sáng, bất giác nheo lại. Rất nhanh là có thể nhìn thấy nương da ~! Hắn không ngừng đập những vết nứt chung quanh. Lớp vỏ không chịu nổi gánh nặng, nứt ra ra một cái cũng đủ để Sắt Sắt  chui ra. Đây là cái gì? Thơm quá a. Sắt Sắt dẩu môi nhìn cái bụng nhỏ lép xẹp, lại nhìn thấy mấy  miếng mảnh vụn nhỏ. . Thoạt nhìn trông thật ngon ~! Sắt Sắt nhặt lên miêng đưa vào miệng, ăn thật ngon nga ~! Bởi vì hưởng thụ hương vị miếng vụn nhỏ,  Sắt Sắt cười đến lộ ra 1 miệng toàn lợi không có hàm răng =.=.

Hắn rất nhanh liền giải quyết vấn đề đói bụng . Còn có thiệt nhiều thiệt nhiều. . .  Sắt Sắt buồn rầu nhìn mảnh vụn, mẹ nói lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt  ~!  Sắt Sắt nghĩ muốn lấy đồ vật này nọ phải giả bộ đứng lên đưa cho mẹ ăn(???). Hắn lập tức liền phát hiện có vấn đề, mình tại sao nhỏ đi ? Hắn nhìn hai chân phấn nộn mềm mềm,  Sắt Sắt nhỏ đi rồi 囧?

Sắt Sắt đứng lên, nghĩ phải rời khỏi địa phương quái dị này , hai chân lại vô lực chống đỡ sức nặng toàn bộ thân thể.Đứng lên còn đứng không vững liền đặt mông tọa  trên mặt đất. Ngô ~! Đau quá a!  ánh mắt  Sắt Sắt nổi lên một tầng sương mù. Không khóc không khóc,  Sắt Sắt không thể khóc nga ~! Khóc lóc  sẽ không phải bé ngoan ~! Mẹ  nói không khóc mới là bé ngoan,  Sắt Sắt lấy tay lau lung lung đi nước mắt lưu lại  trên mặt .Chính là, nhìn chung quanh phong cảnh xa lạ,  nước mắt  Sắt Sắt lại bắt đầu có dấu hiệu ngưng tụ  . Đây rốt cuộc là ở nơi nào a, đi lâu như vậy , mẹ sẽ lo lắng! Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của  Sắt Sắt  tràn đầy lo sợ, mẹ phát hiện mình mất tích sẽ khóc lóc lo lắng.       Sắt Sắt phải kiên cường! Sắt Sắt xiết chặt nắm tay tự mình khích lệ. Chân của hắn như trước vô lực mà không thể đi được, Sắt Sắt nhìn hai chân phấn nộn của mình, thử bắt đầu bò trên đất , đi không quá hai bước chợt nhớ tới  trên mặt đất còn mảnh vụn. Không thể lãng phí lương thực!

Sắt Sắt  lập tức bò lại, hai tay ôm lấy mảnh nhỏ, hảo nhẹ a ~! Hắn cảm giác được số lượng mảnh vụn không ít mà cư nhiên rất nhẹ, rât’ dễ mang đi a~! Sắt Sắt  nghĩ đến mỹ vị của mảnh vụn , cái miệng nhỏ nhắn có dấu hiệu chảy  nước miếng . Ha hả a, hắn bắt đầu ngây ngô cười  nhìn mảnh vụn nhỏ. Chính là, cầm mảnh vụn nhỏ phải như thế nào đi a? Sắt Sắt   lại bắt đầu khó xử , vứt bỏ lương thực là hành vi không tốt , nhưng là phải như thế nào đem mảnh nhỏ đi a?  Sắt Sắt  buồn rầu lắc  đầu, rốt cuộc phải làm sao bây giờ ? Hắn ngốc nghếch đem mảnh nhỏ của mình đặt sang một bên, sau đó lại đi đến mảnh nhỏ  bên phải, đem mảnh nhỏ để sang bên trái, rồi lại đi đến mảnh nhỏ bên phải. Như vậy liền di chuyển ==|||  ~! Ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn mảnh nhỏ, ân, quả nhiên phải chính mình động não a ~!

Sắt Sắt nhìn mảnh nhỏ, vuốt bụng nhỏ của mình , hình như  lại đói bụng ~! Hắn lập tức lấy một mảnh nhỏ , đưa vào miệng, ăn ngon thật nga ~! Sắt Sắt  vui sướng đến  híp cả mắt, lại, cùng với mảnh nhỏ nuốt xuống ~! Sắt Sắt  ăn một khối liền no rồi, tiếp tục công cuộc lớn lao di chuyển mảnh nhỏ . Hắn thực buồn rầu nhìn mảnh nhỏ, nếu tất cả mảnh nhỏ có thể cùng một chỗ thì tốt rồi.  Sắt Sắt đem mảnh nhỏ chất vào cùng một chỗ, nhìn mảnh nhỏ vun thành một đống, trên mặt vui rạo rực . Kỳ thật, không phải tât cả mảnh vỏ mà Sắt Sắt đập bể  đều toàn bộ biến thành  mảnh nhỏ. Toàn bộ phần đáy vẫn còn thực nguyên vẹn, Sắt Sắt coi nó như cái rổ để đựng mảnh nhỏ. Như vậy, rốt cục có thể đi rồi. Sắt Sắt  ngậm lây’ cái mảnh nhỏ lớn nhất , bắt đầu bò đi  khỏi nơi này.

Chính là, nơi này  là chỗ nào? Sắt Sắt  nhìn cảnh sắc chung quanh mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Không có đại xe hơi của ba , cũng không có nhà  xinh đẹp của mẹ, chỉ có nhìn  thấy toàn là rừng cây. Mặt của hắn lập tức xị xuống , nơi này là chỗ nào  a 囧…

____________________________________________

Lần đầu bạn edit đam mĩ nên vẫn còn gà.mọi người đọc rùi đóng góp ý kiến nha  😀


Dị giới chi long bảo bảo


 Dị giới chi long bảo bảo

*Tác giả: chưa rõ
*Thể loại:  nhất thụ đa công, công sủng thụ, huyễn huyễn, tiểu bạch thụ
*Tình trạng bản gốc: hoàn

*Translator: Quick Translator.

*Editor: Hee aka TVL.

*Beta: đang tìm 

Tóm tắt + nguồn : Here

Edit:

Đ nht chương (1.1) 

Đ nht chương (1.2)

Next Newer Entries

♥ Thankful ♥

  • 1,025,023 ♥

♥♥♥